Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_53

Mắt Thần Hoàng lóe lên sát ý. Đúng lúc này, Pháp Hạ yên lặng đứng lên, đi tới chỗ bọn lưu manh, vung tay lên, không ai thấy rõ là thứ gì, chỉ biết, mấy tên kia sau khi dính phải thứ bột đó thì toàn thân ngứa ngáy vô cùng. Mấy tên đó cố sức gãi, đến mức ra cả máu, chỉ vào Pháp Hạ kêu to. “Ngươi…”

Vẻ mặt Pháp Hạ vẫn ôn hòa như cũ, cười cười nói. “Cút!” vừa làm bộ giơ tay lên, mấy kẻ kia sợ tới mức ôm đầu chạy tán loạn.

Pháp Hạ xoay người lại, ngồi xuống.

Thần Hoàng nhếch mày, học giọng điệu của Pháp Hạ. “Người đời nhiều ngu muội, cần gì chấp nhặt với bọn họ?”

Pháp Hạ mỉm cười. “Tình huống đặc biệt, phải có xử lý đặc biệt!”

Phong Linh không còn lời nào để nói, trực tiếp giơ ngón cái lên với hai người.

Ăn cơm xong, Phong Linh đòi ăn trái cây. Thần Hoàng lập tức đi mua ngay. Nàng nghiêm túc nói với Pháp Hạ. “Ngươi giúp ta gầy đi được không?” Ngoài miệng càng nói không quan tâm, chính là một biểu hiện khác của tự ti, nàng không cách nào không để ý bề ngoài của mình, dù là một chút cơ hội, nàng cũng phải cố gắng thử.

Pháp Hạ lẳng lặng nhìn nàng, sau đó gật đầu. “Ta đã nói sẽ giúp cô nương, cô nương chỉ cần tin tưởng ta là được!”

“Ừ!”

Dần dần, ba người đến ngoài Dậu Đô, thấy trời đã quá tối, bèn tìm một nhà trọ nhỏ ở tạm qua đêm.

“Ôi, thật xin lỗi ba vị, chỉ còn hai phòng trống thôi. Hay là hai vị công tử này một phòng, vị… cô nương này một phòng được không?” Ông chủ nhà trọ nói.

Đột nhiên Pháp Hạ lên tiếng. “Ta muốn ngủ một mình!” Sau đó, bước thẳng theo tiểu nhị lên phòng.

Phong Linh giật mình đứng yên tại chỗ, “Pháp Hạ…”, ngay sau đó, nàng lắc đầu, “Đứa nhỏ này! Mắc bệnh thiếu gia nặng quá!”, đi ra ngoài, có phòng là tốt rồi, còn đòi phải ngủ riêng.

Phong Linh đang bận lầm bầm, nên không thấy nét mặt tươi cười hài lòng của Thần Hoàng. hắn gật đầu một cái, không tệ! Trẻ nhỏ dễ dạy!

Vào phòng, Phong Linh mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

“Này, ta ngủ giường, ngươi ngủ dưới đất đi!”

Thần Hoàng khó tin nhìn chằm chằm nàng. “Nàng bảo Thái tử phải ngủ dưới đất?”

“Sợ chật? Vậy ngủ hành lang, chỗ đó rộng rãi!”

“Nàng thật là người máu lạnh! Biết rõ ta đang bị thương, còn bắt ta ngủ chỗ cứng như vậy!”

“… Được rồi, được rồi, giường cho ngươi nằm!”

Phong Linh trải chăn ra đất, sau đó thả gối đầu, nằm thẳng cẳng xuống, thoải mái than một tiếng. “Chuyện tuyệt vời nhất trong cuộc sống là được ngủ!”

“Chuyện xui xẻo nhất trong cuộc sống là ngủ rồi không dậy nữa!”

Phong Linh lườm hắn một cái, thấy hắn khó khăn cởi quần áo, vết thương trên lưng còn chưa lành, quần áo chạm vào sẽ đau, nàng đành bò dậy, “Để ta!”

Phong Linh đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác, rồi đến quần áo trong. Khi tay nàng động vào làn da nóng bỏng của hắn, mặt nàng đỏ hồng lên.

“Khụ khụ… ngươi đừng đoán mò, ta tội nghiệp ngươi là người tàn tật mới giúp ngươi thôi!”

Thần Hoàng xoay người, hắn nhướng mày. “Nàng nói thử xem, ta đoán mò cái gì?”

Phong Linh trừng hắn, bối rối dời mắt đi. “Ta buồn ngủ rồi!”

Thần Hoàng vòng tay ôm nàng lại, “Tối này, ngủ chung giường với ta!”.

Chương 210: Đêm nay hãy để nàng rơi xuống

Phong Linh đẩy hắn ra. “Ai muốn ngủ với ngươi?”.

Thần Hoàng xách cổ áo nàng, kéo nàng tới giường, sau đó cứng rắn đè nàng xuống, ôm hông nàng, hắn thì nằm xuống bên ngoài, nhắm mắt lại. “Cảnh cáo nàng không được lộn xộn. Bây giờ, ngủ đi”.

“Dạ Tàn Nguyệt, ngươi là sói à?”.

“Ha ha, nếu như nàng là dê”.

“Ngươi…….”.

Vốn là chiếc giường đủ cho hai người ngủ bây giờ lại rất chật, Phong Linh chỉ cần động một cái là dính sát vào người hắn, nàng lại liều mạng muốn ngồi dậy, cọ rồi lại cọ, bỗng nhiên nàng cứng đờ người, hai mắt trợn thật lớn.

“Dạ Tàn Nguyệt………….”.

“Hả?”.

“Cái gì đang chống vào người ta?”.

“Ha ha”. Hắn cười. “Nàng đoán thử xem?”.

Phong Linh nổi giận. “Bây giờ lập tức cách xa ta 3cm! Nếu không thì ta sẽ cắt nó!”.

Thần Hoàng cưng chiều nhéo thịt ở eo nàng, càng vòng chặt cánh tay đang ôm nàng, mập mờ thổi khí vào tai nàng. “Ta đã cảnh cáo nàng, đừng có lộn xộn! Hậu quả của việc đó ta không phụ trách ~”.

“Ngươi….. là đồng tình với ta sao?”.

Hắn buồn cười xoay người nàng, ánh mắt liếc về phía bụng dưới của mình. “Có một số việc chỉ đồng tình không thì không làm được”. Ngay sau đó hắn lại kề sát mấy phần, đôi môi đỏ mọng cách mặt nàng chỉ vài cen ti mét. “Nhất định nàng không biết, cho dù nàng biến thành dạng gì thì nàng đều có bản lĩnh làm ta nổi điên. Chỉ cần động vào nàng thì cái gì tự chủ đều biến mất, ngay cả hiện tại………..”.

“Ực”. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, nhịp tim bỗng tăng lên. Lời nói nóng bỏng như vậy, được nói ra từ trong miệng hắn, nàng lại không hề cảm thấy ghê tởm mà ngược lại sẽ làm thấy….. hài hòa?

Quả nhiên, không phải ai cũng có tư cách tà ác.

Hắn nhẹ nàng nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm vào nàng, khẽ nhếch môi nở nụ cười câu hồn, “Ta cũng rất tò mò không biết tại sao khẩu vị của ta lại nặng như vậy, không thể làm gì khác hơn là ăn nàng một ngụm……….”.

Môi của hắn di chuyển xuống, cuối cùng hắn hôn lên môi nàng.

Đầu Phong Linh trống rỗng, năng lực suy nghĩ về số O, nàng chỉ có thể trợn to mắt nhìn ngũ quan hoàn mỹ như được điêu khắc của hăn, từng sợi lông mi mảnh, nàng nhìn kỹ chợt giật nảy mình, càng nhìn càng đẹp chết người.

Nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu hơn, nàng cảm nhận được nhiệt tình của hắn và cả cánh môi đang không ngừng cọ sát, nàng lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Thoáng chốc, cái gì lý trí, cái gì tự chế của hắn đều cam bái hạ phong, trước mặt nàng. Thần Hoàng lật người, một tay giữ ót nàng, một tay đưa lên bộ ngực của nàng, bàn tay không do dự cầm vào nơi mềm mại. Môi lưỡi càng trêu đùa nàng.

Phong Linh không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn của hắn rất cao. một cảm giác trống không trước nay chưa có đánh úp về phía nàng, nàng muốn vứt bỏ mọi tạp niệm, muốn quên đi mình là ai, quên đi hắn là ai, chỉ đơn thuần cảm nhận sự nguyên thủy giữa nam và nữ.

Cái ý niệm này rất đáng sợ, một khi đã tạo thành thì giống như lũ lụt thú dữ, không cách nào kiềm chế được.

Cho đến giờ phút này nàng mới giật mình nhận ra nàng khát vọng và mê luyến người đan ông này sâu đến cỡ nào. Tình cảm đè nen đã không thể không thông qua loại phương thức này để thổ lộ. Lòng của nàng có thể lừa mình dối người nhưng thân thể nàng hiểu được và nói cho nàng biết, nàng muốn người đàn ông này! Có ước muốn mãnh liệt như hắn vào lúc này.

Nếu như đây là sa đọa thì như vậy, cả đêm ở đây, nàng tình nguyện bị che mờ cặp mắt.....

Thần Hoàng chỉ cần hai, ba động tác đã có thể bỏ y phục của hai người, đè lên cơ thể mềm nhũn của nàng, không nói gì. Nụ hôn của hắn nóng bỏng, triền miên. Hai tay càng chuyển động nhanh trên người nàng, tìm kiếm chỗ mẫn cảm của nàng. Mặc dù chỗ đó đã bốc hỏa nhưng hắn cũng không vội vàng công thanh đoạt đất mà kiên nhẫn hướng dẫn nàng.

"Đợi chút..." Phong Linh mở cặp mắt mờ sương, lo lắng nói. "Thương thế của chàng..."

"Lúc này ai còn quan tâm vết thương ấy." Thần Hoàng đẩy hai chân nàng ra, cả người đè lên, lửa nóng chống đỡ nơi mềm mại. Phong Linh đỏ mặt đến nỗi có thể rỉ ra máu, cắn môi, "Chàng...."

"Suỵt..." Thần Hoàng cúi người, hôn lên nụ hồng đỏ tươi trên ngực nàng. "Lúc này, tốt nhất không nên nói gì."

"Ưm..." Phong Linh ngâm lên một tiếng, hắn hài lòng cười. "Ta rất thích nghe âm thanh này của nàng."

Phong Linh hận không thể tìm cái động để chui vào, trừng mắt nhìn hắn. "Sắc lang!"

Thân Hoàng nhướng mày, "Được, gia sẽ sắc cho nàng xem."

Tay của hắn từ từ trượt xuống, đi tới địa phương mắc cỡ nhất của nàng, nhẹ nhàng trêu chọc mấy cái, Phong Linh lập tức sợ hãi muốn đẩy hắn ra. "Chàng chàng chàng chàng...."

Thần Hoàng không cho nàng cơ hội lui bước, bỗng chốc hôn lên nàng, nuốt hết những lời kháng nghị của nàng. Động tác trên tay không dừng lại từng chút từng chút dịu dàng mà vẫn cường hãn.

Trong cơ thể bỗng dâng lên một cỗ khác lạ càng ngày càng mãnh liệt, giống như cần có một cái gì đó bổ khuyết sự trống rỗng của nàng. đang lúc muốn có được nhiều hơn thì hắn lại tà ác dừng động tác lại, đôi mắt vui vẻ nhìn vẻ mặt không hiểu của nàng, hắn xấu xa cười một tiếng, cúi xuống nói câu gì đó bên tai nàng. Mặt Phong Linh đỏ lên. "Chàng.... biến thái!"

Thần Hoàng lơ đễnh, chống người lên, khuôn mặt dễ nhìn, nhìn thẳng vào nàng. "Đối với nữ nhân mình thích, như vậy không gọi là biến thái." nói xong, hắn không chần chờ nghiêng thân mình, lại hôn lên môi nàng lúc nàng hét chói tai.

Có lẽ đã đè nén quá lâu nên khi tiến vào trong nàng, hắn không khống chế mình. hắn cường hãn đụng chạm nàng, tiết tấu không hề thả chậm, Phong Linh cắn chặt môi, mới đầu nàng không thích ứng được, sau đó dần dần theo tiết tấu của hắn.

"A... Ưm..."

âm thanh của nàng giống như chất xúc tác khiến Thần Hoàng không giữ được. "Đáng chết!" hắn đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, không để ý vết thương trên lưng đã bị hở, đưa Phong Linh lên mây...

Những tiếng ồn ào trên thế giới giống như ngừng lại tại giờ phút này.

Nhìn lưng hắn rỉ cả máu ra băng gạc, Phong Linh lúng túng ngồi dậy. "Ta... ta thay thuốc cho chàng."

Thần Hoàng lười biếng nằm trên giường, trên người chỉ có cái chăn che trên mông một chút, tư thế rất chọc người, hình ảnh đó đánh thẳng vào mắt nàng, Phong Linh không dám nhìn hắn, sau khi lấy thuốc, đỏ mặt xử lý vết thương cho hắn.

"Tam Nương." Đột nhiên hắn mở miệng.

Động tác của Phong Linh hơi chậm lại, vì che giấu sự hốt hoảng của mình, nàng vội vàng cúi đầu ".... Hả?"

hắn đưa tay ra nâng cằm nàng lên, nhìn gương mặt tròn phúng phính của nàng, cười một tiếng. "Ta sẽ kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ nàng nhìn rõ trái tim mình."

Phong Linh xúc động nhìn hắn, trái tim lặng lẽ nảy sinh một chút cảm động còn chưa kịp tiêu hóa thì đã bị câu sau của hắn dập tắt.

"Ngay lúc này, không cho phép nàng rời khỏi tầm mắt của ta nửa bước!" hắn cười một tiếng, đẹp đến nỗi người ta hoa mắt, hai mắt đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói: "Chúng ta ngủ thôi!"

Chương 211: Nụ cười trên mặt con trai

Phong Linh nhìn chăm chú dung nhan lúc ngủ của hắn, ngón tay miêu tả khuôn mặt hắn trong không trung.

Phong Tam Nương, thừa nhận đi, ngươi yêu nam nhân này rồi.

Giống như mẹ ngươi, chối bỏ tình yêu đầu.

Tay nàng bỗng nhiên cứng đờ, dần dần rũ xuống.

Nàng đứng dậy, vụng về lặng lẽ bò xuống giường, sau đó đẩy cửa đi ra.

Trời tờ mờ sáng, dưới lầu đã có người ngồi ăn điểm tâm. Nàng hít sâu một hơi chuẩn bị xuống lầu, đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.

“Ai đó”. Tiểu nhị đi qua mở cửa, thấy người đứng bên ngoài thì sửng sốt một chút. “Khách quan muốn ở trọ sao?”.

“Tìm người!”. Một giọng nói thanh thúy có vẻ nóng nảy, sau đó một cô gái toàn thân đỏ như lửa đi vào.

Hồng Ngọc?

Phong Linh cứng người đứng đó quên phản ứng, vô ý thức lùi lại một bước nhưng lại đúng vào bức tường thịt đằng sau.

Thần Hoàng ngăn nàng lại, không lên tiếng mà trực tiếp nắm vai nàng.

“Không phải sợ, cho dù gặp phải khó khăn gì thì ta với nàng cùng nhau đối mặt”.

Trong nháy mắt, lo lắng dưới đáy lòng dần biến mất, nàng nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng nói. “Cảm ơn”. Nàng lấy hết dũng khí đi xuống lầu. “Hồng Ngọc”.

Hồng Ngọc thấy nàng thì kinh ngạc một lúc sau đó ánh mắt đỏ lên, xông tới ôm nàng. “Cái đồ ngốc này, tỷ muốn chúng ta lo lắng đến khi nào hả?”.

“Thật xin lỗi!”.

“Nương!”.

Phong Linh ngẩn ra, vội nhìn về phía cửa. “Con trai!”.

Bảo Bảo chạy mấy bước, chống nạnh nghiêm túc nói. “Phong Tam Nương, mẹ thật là khỏe nhỉ! Nương lại có thể bỏ con trai một mình đi du sơn ngoạn thủy! Nếu không phải con giả bộ bệnh thì có phải nương vẫn muốn bỏ nhà hả?”

Phong Linh tự biết mình đuối lý, cũng không dám nói lớn, đi qua nắm lấy khuôn mặt nhỏ bé của con trai. “Ai nha, con lừa nương, nương lừa lại chứ sao, coi như huề nhau.”

Thần Hoàng đi tới, ngồi xổm xuống xoa xoa cái đầu nhỏ. “Tiểu tử, con làm Minh chủ võ lâm khá lắm, không làm mất mặt ta.”

Bảo Bảo ngẩn ra, ngoài ý muốn hỏi. “Thúc đều nghe nói?”

“Ừ.” Thần Hoàng gật đầu.

Lần này Phong Linh nghe không hiểu gì, hai người này có gì đó gạt nàng, cảm giác bị người khác gạt khỏi vấn đề gì đó rất khó chịu.

“Này, các ngươi đang nói gì đấy?”

Bảo Bảo ra vẻ người lớn nói. “Chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần biết.”

Phong Linh nhíu mày lại, cốc một cái thật đau vào đầu nó.

“Nương! Nương lại nữa!”

Thần Hoàng vội xoa xoa cho nó, ngoái đầu nhìn lại, cảnh cáo nhìn Phong Linh. “không cho đánh con ta nữa.”

một câu “con ta” làm Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn hắn, Phong Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó quay mặt lại nói thầm một câu. “Ai là con trai ngươi? Nó là con trai ta có được không?” Ngoài miệng mặc dù bất mãn nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhẹ.

Hồng Ngọc nhìn rõ rành rành, mắt xoay tròn, sau đó cười một tiếng.

“Được rồi, được rồi, mau trở về thôi.”

Lúc đi gọi Pháp Hạ để rời khỏi đây, Hồng Ngọc kéo Phong Linh đến, nhỏ giọng nói. “Tin tức tỷ đang ở đây là Hàm Vương nói cho muội biết!”

“hắn…” Phong Linh nhíu mày, nhấp môi dưới nói.

Hồng Ngọc than nhẹ một tiếng nói: “Aiz. Hàm Vương thật là dụng tâm lương khổ với tỷ, nhất định là biết chuyện tỷ và Thái tử, sợ tỷ lúng túng nên không tự mình tới đây. Thậm chí cả thuộc hạ cũng không ra mặt.” Ngay sau đó ý vị sâu xa nhìn Phong Linh. “Tam Nương, bây giờ là lúc tỷ nên lựa chọn đối mặt thật lòng. Nếu tỷ lựa chọn thì chỉ có một người khổ sở, nếu không thì cả ba người đều khổ sở. Tỷ hiểu không?”

Phong Linh không lên tiếng, ánh mắt nhìn về xa xa phía trước. Ở cách đó không xa, Thần Hoàng đang ôm Bảo Bảo ngồi trên ngựa, không biết hai người đang nói cái gì, chỉ thấy Bảo Bảo gật đầu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi, sau đó Thần Hoàng nhẹ nhàng gõ trán nó, Bảo Bảo cũng cười. Thái độ lệ thuộc sâu.

Ngay thời khắc đó nàng đã hiểu.

Nàng và mẹ nàng không hề giống nhau! Bởi vì nàng không hề để cho nụ cười trên mặt con trai biến mất.

“Nương! Nhanh lên một chút!” Bảo Bảo ngoắc ngoắc tay với nàng, nàng cười đáp lại một tiếng. “Biết rồi.”

Hồng Ngọc chợt nhíu mày, “Dường như là không cần muội khuyên nữa.”

Phong Linh ngoái đầu lại, nụ cười xinh đẹp động lòng người.

Đại trạch.

Hai nha đầu đã sớm đứng ở cửa chờ, vừa thấy xe ngựa vội vàng tiến lên đón. “Tam Nương! Là ngài sao?”

Mặc dù Phong Linh còn mập hơn so với lúc đi, nhưng từ sáu năm trước các nàng đã biết nàng. Tất cả đều đi qua kéo tay. “Tam Nương, ngài làm cho bọn ta gấp chết đi được.”

Phong Linh cười hai tiếng. “Được rồi, được rồi, ta biết rõ sai lầm rồi, lần sau ta sẽ không vậy nữa.”

Hồng Ngọc cười nói. “Được rồi, niệm tình lần đầu tỷ ấy vi phạm, tạm tha cho tỷ ấy đi. Cuối cùng chúng ta có thể từ khách sạn chuyển về đây.”

Phong Linh tò mò hỏi. “A, tại sao lại ở khách sạn?”

“Còn không phải là vì tỷ.” Hồng Ngọc tức giận nói. “Bên khách sạn có nhiều tin tức, chúng ta chỉ sợ để sót cho nên cả đám kéo nhau qua đó.”

Lúc này Thần Hoàng cũng xuống ngựa, quét mắt nhìn quanh tòa nhà lớn, lắc đầu bật cười. “Cái cửa này cũng có cái gì đó kỳ quái?”

Phong Linh chỉ tay vào hai pho tượng, kiêu ngạo nói. “Ngươi không hiểu đúng rồi, đây là thần giữ nhà.”

Thần Hoàng gật đầu một cái. “thật giống phong cách của nàng.” nói xong hắn nghênh ngang đi vào.

Phong Linh sững sờ, đuổi theo, hung ác hỏi. “Này, ta có mời chàng đi vào sao?”

Thần Hoàng cười tà, véo gương mặt nàng. “Ta đi vào nhà của mình, cần nàng mời sao?”

“Làm sao lại thành nhà của ngươi?”

Sau lưng, Bảo Bảo lắc đầu một cái. “Nương vẫn không khá hơn.”

Hồng Ngọc che miệng cười một tiếng. “Ai nói, tỷ ấy biến đổi rất nhiều đấy.”

Vấn Xuân và Sơ Hạ nhìn cũng hiểu ra, cảm thán. “Haiz, Vương gia phải làm sao đây?”

Hàm Vương phủ.

Bóng đêm mông lung, trăng nhô lên cao, Dạ Vô Hàm đứng trước cửa sổ, đáy mắt gợn sóng. Gương mặt tuấn dật có vài phần mệt mỏi, hai bên gò má cũng lõm xuống, không khó để nhận ra hắn đã rất cực khổ trong thời gian này.

Sau lưng là Phi Ưng và Huyền Phong, hai người không ai lên tiếng.

Lát sau hắn mới hỏi. “Nàng đã về rồi sao?”

“Vâng.”

“Nàng sao rồi? Có bị thương không?”

Huyền Phong nói. “không có, chỉ là lại mập thêm một chút.”

“Ha ha” hắn cười khẽ. “Dáng vẻ nàng mập lên có vẻ rất thú vị.”

Phi Ưng không nhịn được nói. “Thái tử điện hạ đi về cùng Phong cô nương.”

Huyền Phong vội vàng giật nhẹ tay áo hắn, ý bảo hắn không nên nhiều lời.

Nụ cười trên môi Dạ Vô Hàm cứng lại, ánh mắt rũ xuống, âm thanh nhẹ nhàng đến nỗi không thể nhẹ hơn được nữa. “À.”

“Vương gia, nếu không có việc gì, thuộc hạ lui xuống trước.” Huyền Phong kéo Phi Ưng rời đi.

Trong phòng yên tĩnh đáng sợ.

Chương 212: Chỉ số thông minh của Thần Hoàng bị giảm

“Lạc Dao, thân thể có khá hơn chút nào không?”. Dạ Mặc Cảnh mỉm cười ngồi bên giường, nhìn nữ nhân tuyệt mỹ mang sắc mặt tái nhợt đang nằm ở đó, ân cần hỏi.

Dạ Lạc Dao không đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng nói. “Đa tạ Vương thúc nhớ đến, đã lâu rồi không còn gì đáng ngại”.

“Ừ, không có việc gì là tốt”. Dạ Mặc Cảnh tĩnh lặng hồi lâu, nói. “Ngươi có nói, về chuyện của thái tử………”.

“Cảnh vương thúc yên tâm, chuyện mà ta đã đồng ý với thúc thì ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chỉ cần thúc diệt trừ Phong Tam Nương giúp ta, ta sẽ lập tức nói nhược điểm của thái tử cho thúc biết! Đến lúc đó thúc muốn đánh bại hắn là chuyện dễ dàng rồi. Nhưng mà đừng quên thúc đã cam kết, tuyệt đối sẽ không giết hắn!”.

Dạ Mặc Cảnh đưa mắt nhìn nàng ta. “Ngươi thật sự có thể nhẫn tâm làm như thế?”. Tình cảm của nàng với Dạ Tàn Nguyệt, hắn biết rõ, không thể ngoại trừ trường hợp đây là một cái bẫy. Nhưng mà hắn nhớ tới bộ dạng lúc nàng ta xuất hiện trước mặt hắn, cái ánh mắt tuyệt vọng đó không phải là giả vờ.

Dạ Lạc Dao chuyển tầm mắt, không biết suy nghĩ đã bay về nơi nào, ánh mắt mê võng, làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. “Nguyệt…. hắn đã phảm vào một sai lầm nho nhỏ, hắn nhất thời không nhìn rõ tình cảm của mình, ta chỉ đang cải chính lại cho hắn biết, giúp hắn làm một quyết định chính xác mà thôi. Cho dù hắn chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ cần hắn vẫn còn là Nguyệt thì ta vẫn sẽ yêu hắn!”.

Một tia kinh ngạc lóe lên, Dạ Mặc Cảnh mỉm cười gật đầu. “Được, Lạc Dao, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, rồi ta sẽ sai người đưa ngươi hồi cung”.

Ánh mắt Dạ Lạc Dao vẫn mơ hồ không có phản ứng.

Dạ Mặc Cảnh đứng dậy đi ra ngoài, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Quả nhiên không thể đắc tội với nữ nhân, một khi họ hung ác nhẫn tâm thì không hề thua nam nhân. Nhất là Dạ Tàn Nguyệt là người si tình, chỉ cần có Phong Tam Nương ở đây thì hắn sẽ vẫn nằm trong tay nữ nhân.

Trời còn chưa sáng, Pháp Hạ đã gõ cửa phòng Phong Linh.

Bảo Bảo nằm bên cạnh nương, đầu nhỏ chui vào trong chăn, Phong Linh muốn học nó nhưng nàng lại quá béo nên không thể trốn, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi theo Pháp Hạ ra ngoài.

“Tam Nương, ta đã nghiên cứu ra một phương pháp mới, thử một chút xem nó có thể giúp ngươi gầy nhanh chóng hay không!”

“Dù sao chúng ta cũng ở đây, mặc kệ ngươi giày vò kiểu gì, để lại mạng nhỏ cho ta là được rồi!”. Phong Linh hất đầu, nhắm mắt. “Đến đây đi!”.

Đúng lúc này một giọng nói không vui chen vào. “Nàng không được giảm nữa!”.

Thần Hoàng xuất hiện, khuôn mặt anh khí hiện vẻ bá đạo. hắn đi tới, hai tay vỗ vỗ gò má Phong Linh, sau đó ốp mặt nàng, nhìn chằm chằm cái miệng của nàng, đau lòng nói. “Về sau không cho phép nàng không ăn cơm, mới dừng lại không ăn vài bữa, nhìn xem nàng đã gầy thành cái dạng gì rồi?”.

Phong Linh hoàn toàn bị mỡ làm hỗn loạn rồi.

Bình thuốc Pháp Hạ cầm trong tay rơi xuống đất, hắn rút thật xa nhanh như chớp. hắn cố trấn định, ôn hòa hỏi. “Công tử, gần đây mắt có cảm thấy khó chịu hay không? Ví dụ như nhìn không rõ hoặc nhìn các vật đều biến dạng?”.

Thần Hoàng lườm hắn một cái. “Chuyện ta giao phó cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa?”

Pháp Hạ bất mãn bẹt bẹt miệng. “Cảnh Vương thông minh thế nào, muốn lừa gạt hắn đâu có dễ dàng”.

Thần Hoàng cười gằn một tiếng, buông Phong Linh ra, đi tới đánh một chưởng vào ngực Pháp Hạ, Pháp Hạ nôn một ngụm máu tươi, té xuống đất.

Phong Linh giật mình đẩy Thần Hoàng ra, chạy nhanh qua đỡ Pháp Hạ. “Pháp Hạ, ngươi làm sao vậy?”. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thần Hoàng. “Chàng điên rồi? Tại sao đột nhiên lại ra tay với Pháp Hạ?”.

Thần Hoàng nhún vai. “không dùng khổ nhục kế thì lão hồ ly kia sẽ không tin”.

Pháp Hạ lau vệt máu bên mép, bất đắc dĩ nhìn hắn, đúng là muốn dùng khổ nhục kế sao, còn không phải là do hắn ở bên cạnh Tam Nương nên mới bị vậy? Sức ghen của người đàn ông này quá lớn rồi.

Bởi vì Pháp Hạ bị thương, Phong Linh tức giận trở về phòng, quyết định không nói chuyện với côn đồ nữa. Nhưng Thần Hoàng lại không nhìn thấy, trực tiếp đi theo nàng, hắn giống như keo dán, dán lên người nàng. “Tam Nương, hôm qua không được ngủ chung với nàng nên ta bị mất ngủ”.

Phong Linh liếc hắn một cái, nghiêng đầu qua một bên.

Thần Hoàng ôm nàng cố định trước ngực, bàn tay bắt đầu làm loạn trên người nàng, Phong Linh không nhịn được nữa, tức giận hỏi. “Này, đang yên đang lành sao tự nhiên chàng lại đánh Pháp Hạ?”.

Nhìn nàng, Thần Hoàng biết nếu hắn không giải thích thì sẽ ảnh hướng đến “tính phúc” tối nay.

hắn nghiêm chỉnh mở miệng giải thích. “một mặt quỷ tăng có thể trong một thân phận ẩn núp vài năm, nếu như ra ánh sáng, hoặc bị giết hoặc tự sát. Pháp Hạ lựa chọn đứng bên chúng ta sớm muộn cũng bị rước họa sát thân bởi vì căn bản chúng ta không biết ai sẽ là mặt quỷ tăng bên cạnh chúng ta? Nếu như vậy không bằng để hắn tiếp tục làm quỷ mặt tăng, nhưng mà không phải là người của Cảnh Vương thúc mà là của chúng ta!”.

“không thể nào!”, Phong Linh vội vàng phủ nhận. “Người bên cạnh ta tuyệt đối không có mặt quỷ tăng!”.

“Pháp Hạ thì sao? Bắt đầu nàng có thể nghĩ là hắn sao?”.

Phong Linh im lặng.

“Nữ nhân, nhớ lấy, càng người không thể thì càng có thể là mặt quỷ tăng!”.

Đột nhiên Phong Linh nhìn hắn, ánh mắt quỷ dị làm người ta cả người sợ hãi. Thần Hoàng nhìn là biết nàng đang nghĩ gì, hắn cốc một cái lên đầu nàng. “Nàng nghĩ gì thế! Nếu ta là mặt quỷ tăng thì thiên hạ này đã sớm vào túi của Cảnh Vương thúc rồi!”.

Phong Linh nói lại. “không phải là chàng đã nói, càng người không thể là càng có thể sao?”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .